SẮT ĐẶT HẠNH PHÚC CHƯƠNG 2

Chương 2 – KỲ NGHỈ

Written by Lê Trang

      An Nhiên rời khỏi văn phòng làm việc thì cũng đã hơn 12 giờ trưa. Hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi. Trước tết ít ngày, An Nhiên đã gửi những vật dụng về trước nên sau khi nấn ná hoàn thành nốt công việc của năm cũ, cô một thân vận đồ công sở, tay cầm túi xách, chân đi giày cao gót nhanh chóng đón xe về quê.
Bến xe ngày Tết quả thật là ồn ào và đông đúc. An Nhiên cố lách người vào trong xe để kiếm chỗ mà mình đã đặt trước. Vào những ngày này, xe đò chạy liên tục bất kể ngày đêm nhưng chủ xe và phụ lái nào cũng cố gắng nhồi nhét càng nhiều khách càng tốt nên bên trong xe chật như nêm, cảm giác so với bó giò không khác là mấy.
Kìa, chỗ ngồi của cô kia rồi. Cô nhanh chân bước vội về chỗ mình thì  gót giày của cô bỗng  vướng vào dây túi xách của ai đó đang để trên sàn xe khiến cô mất thăng bằng và lao người về phía trước. Ôi xong rồi, kiểu này thì sàn xe và mặt của cô sẽ nhanh chóng về chung một chỗ mất thôi. Cô nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị tinh thần đo sàn thì nghe có tiếng nam nhân truyền tới bên tai.
–  Cô ơi, cô có sao không? Có bị đau chỗ nào không? – Giọng nam trầm khiến cô giật mình mở mắt ra.
Thì ra khi chuẩn bị hôn đất thì có đôi bàn tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy eo cô, kéo cô khỏi cảnh sứt đầu mẻ trán. Gương mặt anh gần sát gương mặt khả ái của cô khiến cô một phen đỏ mặt.
–  Tôi không sao. Cám ơn anh nhiều. – An Nhiên cười thật tươi, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Thoáng chút ngẩn người trước nụ cười tươi ấy, nam nhân đáp:
–   Không có gì. Cô không thì tốt rồi. – Nói xong liền bước đến chỗ ngồi mà không ngoái lại nhìn cô thêm lần nào nữa.
An Nhiên cũng ổn định chỗ ngồi và gắn headphone vào tai. Chọn cho mình một nhạc không lời của Yiruma, cô chìm dần vào giấc ngủ. Từ Hà Nội về nhà cô, bình thường cũng hết hơn bốn tiếng, chưa kể nếu chủ xe ghé dọc đường bắt khách thì thời gian sẽ còn lâu hơn. Vì vậy, cô có thể tranh thủ chợp mắt một chút bù cho nhiều ngày bù đầu với công việc.
Xe về đến bến cũng gần 6 giờ tối. An Nhiên đã gọi bố ra đón từ trước nên xuống xe cô liền ngó quanh tìm.
–  Bố ơi! Con đây này! – Cô rảo chân chạy tới ôm chầm lấy bố mình, dụi đầu vào ngực ông – Con nhớ bố mẹ quá đi.
–  Cha bố cô, lớn rồi mà còn làm nũng nữa. Đi đường xa có mệt không con? – Bố cô hiền từ xoa đầu con gái hỏi
–  Không mệt chút nào hết. Con đã tranh thủ ngủ một chút trên xe rồi. – Cô hào hứng đáp lời, giọng trong veo.
–  Về thôi kẻo mẹ con ở nhà mong.
– Dạ – Cô cười tíu tít đáp như trẻ con mà không hề để ý rằng có ánh mắt dõi theo bóng dáng hai bố con từ xa rồi ôn tồn mỉm cười quay đi.
……………………………………………………………….
Tiến Phong vừa về tới đầu làng thì trời cũng đã nhá nhem tối. Sau vài năm không trở về thăm nhà, anh thấy đường xá cũng đã được trải nhựa sạch sẽ, quang cảnh cũng có phần khác xưa. Tuy nhiên, lũy tre làng, ao sen, mái đình trong ký ức anh giờ vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Anh thì thầm “Con về rồi đây!
Năm ấy, anh bỏ lại sau lưng làng quê và bố mẹ, một thân một mình đi tu nghiệp ở Mỹ. Sau đó, anh cao cao tại thượng vượt qua ngàn hồ sơ ứng tuyển từ các quốc gia khác để giành lấy vị trí cố vấn kinh tế cho tập đoàn dầu khí lớn ở Nga. Năm về Việt Nam một lần vào dịp Tết hoặc có năm không về nếu không thu xếp được công việc. Nhưng năm nay anh quyết định chuyển hẳn về chi nhánh ở Việt Nam để chu toàn chữ hiếu với bố mẹ già mặc cho sự tiếc nuối của cấp trên và cơ hội nghề nghiệp đang chờ đón phía trước. Ngược lại anh cảm thấy không hề hối tiếc. Đối với anh, khi mà chữ Hiếu chưa vẹn tròn thì công danh sự nghiệp cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Tinh anh như anh được mấy người? Làm gì không có đất dụng võ?
Hít đầy lồng ngực không khí trong lành mát lạnh của buổi tối làng quê, anh đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn buông đỏ au ở phía xa ruộng lúa xanh mơn mởn. Cảnh vật làm anh có chút nhẹ nhõm trong lòng. Anh bất giác nhớ tới cô gái có nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, đôi mắt lấp lánh như sao trời làm anh bồi hồi. Lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười trong sáng như vậy. Lòng bỗng nở một nụ cười xuân.
–  Con không ăn nổi nữa đâu. Bố mẹ đừng mãi gắp cho con thế, bố mẹ cũng ăn nhiều vào – An Nhiên xoa bụng căng tròn thỏa mãn.
Công việc bề bộn, đi sớm về trễ khiến cho cô hiếm khi ăn cơm nhà mà toàn tiện đâu ăn đấy nên bữa cơm gia đình đầy đủ như thế này thực sự khiến cô phát thèm chết đi được.
–  Nhiên này, – cả nhà quay quần uống nước nói chuyện sau khi đã cơm nước xong xuôi – năm nay con tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa. Nhân đợt này con về nghỉ lễ lâu ngày, bố mẹ có sắp xếp cho con một vài đám. Con thấy thế nào?
An Nhiên nghe như sét đánh ngang tai nhưng vẫn duy trì vẻ cười, uống ngụm nước chè xanh, đáp bằng giọng không nặng không nhẹ:
–  Ý bố mẹ là sao con chưa rõ?
–  Là bố mẹ muốn con thu xếp thời đi xem mắt chứ? – Xem ra bố mẹ cô đã sốt ruột lắm rồi, không vòng vo nữa mà đi thẳng vào trọng tâm vấn đề – Mẹ và bố đã chấm cho con một vài đám, đợi con đi xem mắt ưng ý liền bàn đến chuyện kết hôn.
–  Con cám ơn bố mẹ đã lo cho con. Nhưng chuyện kết hôn thực sự con chưa nghĩ tới. Vả lại, con nghĩ kết hôn phải xuất phát khi hai con người yêu nhau, muốn dành quãng thời gian còn lại của mình mà toàn tâm toàn ý chăm sóc đối phương. – Ngừng lại để dò nét mặt của bố mẹ – Cuộc hôn nhân do mai mối không phải không tốt nhưng con chỉ muốn lấy người mà con yêu thương thôi.
–  Bố mẹ cũng lấy nhau do mai mối đó thôi – Bố cô thủng thẳng đáp – Bố mẹ đã sống với nhau gần 30 năm, con có thấy lúc nào bố mẹ cãi nhau hay không? Tình cảm cũng có thể từ từ bồi đắp được – Bố cô khẽ nắm lấy tay vợ cười trìu mến
Mẹ cô tiếp lời:
–  Bố mẹ cũng đã tuổi cao sức yếu rồi, cũng mong có cháu bế bồng quây quần bên cạnh cho đỡ tủi với người ta.
–  Con hiểu tâm sự của bố mẹ, nhưng con còn muốn tạo dựng cho mình chỗ đứng trong xã hội nữa. Bây giờ lấy chồng và sinh con đẻ cái, con sẽ không còn cơ hội để phát triển nữa sao? Với lại, con chỉ lấy mà con thực sự yêu thương và dám hy sinh tất cả vì người đó thôi – An Nhiên nhỏ nhẹ trình bày quan điểm của mình.
–  Vậy chị dẫn nó về đây gặp chúng tôi ngay – Bà giận dỗi – Chúng tôi khỏi cần phải lo nghĩ nữa.
–  Con biết lấy đâu ra cho bố mẹ gặp bây giờ? – An Nhiên cười khổ một cái – Con rể cao quý của bố mẹ phải tuyển chọn kĩ càng trước khi ra mắt bố mẹ chứ ạ?
–  Hừ, chúng tôi để chị lựa thì đến Tết Công – gô, chúng tôi cũng chưa có cháu bế. Chúng tôi đã lựa sẵn cho chị vài đám rồi. Nhân dịp Tết này chị cũng lo mà chuẩn bị đi.
Ông chốt hạ lại khiến cô chỉ biết tấm tức mà không dám nói ra sợ ông bà phiền lòng. Xem ra đành nghe theo lời ông bà thôi.
Thật ra, cha mẹ nào mà nỡ ép uổng con chứ. Không phải vì ông bà lo lắng cho cô chỉ có một thân con gái ở chốn thủ đô hoa lệ và nhiều cám dỗ không có người chăm sóc, chở che mỗi khi ốm đau thì cũng sẽ tùy theo ý muốn của con gái. Còn lý do muốn có con rể hay cháu bế chỉ là phụ thôi. Vậy nên dù cho cô có phản đối đi chăng nữa, ông bà nhất quyết thuyết phục cô đi xem mắt trong lần về này. Mà con rể tương lai ông bà chấm cho cô cũng toàn là con nhà có gia thế tốt, học hành tới nơi tới chốn trong làng hoặc là con cái bạn bè ông bà. Giờ chỉ chờ xem biểu hiện của cô và nhà bên kia như thế nào là xong. Miễn là cô thích thì ông bà cũng bằng lòng.
Tiền Phong nằm gác tay trên trán một hồi lâu mà vẫn chưa ngủ được, anh đang bận suy nghĩ về “chiếu chỉ” của bố mẹ trong bữa cơm tối nay. Bố mẹ nói anh đi xem mắt một cô gái nào đấy ở làng bên. Gia cảnh tốt, bố mẹ làm giáo viên, 26 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội, xinh đẹp và giỏi giang – đó là những gì anh biết được về cô gái ấy. Mặc dù đã ôn tồn giải thích cho tới mạnh mẽ phản đối rằng anh chưa muốn lập thất, bố mẹ anh vẫn kiên quyết bác bỏ và cũng kiên quyết với anh rằng nếu anh không đi xem mặt thì năm sau khỏi cần về nhà đón Tết nữa.
Anh thở dài, cố gắng tìm cách đi vào giấc ngủ. Đành vậy, anh đành nghe theo bố mẹ một lần cho xong chuyện. Trong cơn mơ màng, anh lại gặp nụ cười của người con gái ấy…
Bầu trời đêm sao giăng lấp lánh. Hai con người chìm vào giấc ngủ với tâm trạng rối bời…

End chap 2
 

SẮP ĐẶT HẠNH PHÚC CHƯƠNG 1

Chương 1 : Anna và An Nhiên

Chưa đầy một tháng nữa là tới đến Nguyên đán, Hà Nội bây giờ chỉ còn 7-8 độ vào ban đêm. Cái lạnh buốt da thịt khiến An Nhiên không ngưng than thở một khi phải ra ngoài đường đi dạy thêm ở trung tâm tiếng Anh.

– Hi, class (Chào cả lớp) – An Nhiên nở một nụ cười chuyên nghiệp với học trò của mình.

– Good evening, Ms Anna (Chào cô Anna) – Lũ trẻ gào lên. Thật là đáng yêu quá đi.

An Nhiên năm nay tròn hai sáu tuổi, vóc dáng xinh đẹp động lòng người , đang làm việc cho công ty giày thể thao cho chi nhánh ở Hà Nội. Buổi tối các thứ Hai Tư Sáu, sẽ đi dạy thêm ở trung tâm tiếng Anh để trau dồi bản thân với kỹ năng giao tiếp xã hội, chứ căn bản không phải do chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hà Nội. Tiền lương ở công ty đã dư cho cô sống đầy đủ và chu cấp cho bố mẹ ở quê. Mấy lần, An Nhiên ngỏ ý đón bố mẹ lên sống cùng cô để cô tiện bề chăm sóc nhưng  dù thương con cách mấy cũng không đồng ý. Vì ông bà cho rằng mộ phần tổ tiên các cụ ở dưới đây cần có người chăm nom, hơn nữa, ở dưới quê không khí trong lành, con người chan hòa hơn hẳn cuộc sống bon chen khói bụi chốn thành thị. An Nhiên nghe thủng ý nên cũng không nài nỉ nữa, và cứ đều đặn dịp tết cô lại về thăm bố mẹ.

– Bao giờ con về? – An Nhiên tranh thủ giờ nghỉ trưa ít ỏi gọi điện hỏi thăm bố mẹ.

– Con chưa biết nữa. Công việc hiện tại của con cũng đang còn rất nhiều – Cô thở dài – Nhân sự phòng con nhân cơ hội kỳ nghỉ lễ dài này đã tranh thủ nộp đơn xin nghỉ trước mất rồi còn đâu. Nên một mình con cứ xoay như chong chóng. Khoảng chừng 29 tết mới về được.

– Thế lần này về con có dẫn ai theo không? – Bà hỏi với ý mong chờ.

– Mẹ à, con về một mình chứ làm gì có ai nữa mẹ. À, bố mẹ sắm sửa tết tới đâu rồi, có cần con mua thêm gì về nữa không? – An Nhiên biết ý mẹ mình nên cười giả lả cho qua chuyện.

– Chúng tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần chị dắt về một thằng rể quý thôi.

– Rể quý phải từ từ tuyển chọn chứ không phải là hàng có sẵn đâu mẹ, mà con gái mẹ chưa ế đâu, mẹ đừng lo.

Mẹ cô chỉ thở dài khẽ một tiếng, nói dăm ba câu rồi cúp máy. Lần nào hỏi cô chuyện chồng con là y như rằng cô kiếm cớ thoái thác, nói lảng qua chuyện khác, lần lữa từ lúc cô ra trường tới giờ cũng đã bốn năm. Trong khi con cái nhà khác đã kết hôn và sinh con cái, mỗi lần có ai hỏi chuyện kết hôn của con gái, ông bà đều rất buồn rầu. Không được, lần này bà nhất quyết bàn với ông, tìm đối tượng kết hôn cho con gái mình.

Hà Nội những ngày giáp tết lại trở nên vắng lặng khi dòng người lũ lượt kéo về quê đón tết. Những con đường vốn dĩ mấy hôm trước còn tấp nập người đi kẻ lại thì giờ chỉ còn lác đác những người hoặc là dân Hà Nội chính gốc hoặc là những người nấn ná ở lại làm nốt những công việc của năm cũ. An Nhiên thuộc loại thứ hai.

Cô thở dài ngao ngán, ngấp một ngụm cà phê trước khi tiếp tục xử lý chồng hồ sơ trên bàn. Thân là trưởng nhóm dự án, công việc của cô thật sự rất nhiều.Có hai dự án cần kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tung ra thị trường khiến cô đau đầu.  Cô cần sự tham vấn tổng công ty bên Mỹ trước khi ra quyết định. Nhấc máy điện thoại, cô gọi cho Mark ở Mỹ. Mark là giám đốc phát triển ở thị trường châu Á mà cô rất thân thiết và làm việc chung với nhau kể từ khi cô gia nhập công ty.

– Hi Mark. It’s Anna. How’s going? (Chào Mark, em là Anna đây. Anh khỏe chứ?) – An Nhiên dùng giọng dịu dàng hỏi thăm khi đường dây được kết nối.

– Hi An, not dead as you expected. (Chào An, anh chưa có chết như em mong đợi đâu) – Mark chọc ghẹo cô.

– C’mon bro. You know I never expect it happens. (Thôi nào anh trai. Anh thừa biết là em chưa bao giờ có ý tưởng đó mà) – An Nhiên phối hợp đùa giỡn với Mark.

– You know what time it is? It’s 9 AM here and 10 PM there. If not urgent case, please hurry home. (Biết mấy giờ rồi không cô nương? Bây giờ là 9 giờ sáng ở chỗ anh và là 10 giờ tối ở bên em rồi. Nếu không có chuyện gì gấp thì nhanh về nhà đi em)

Cư nhiên vẫn chỉ có Mark là quan tâm tới cô thôi. Tiếc là giữa anh và cô chỉ có thể là bạn bè, anh em chứ không thể làm người yêu của nhau được. Nhưng khi một trong hai người gặp khó khăn hay rắc rối trong công việc lẫn đời tư thì người kia sẵn sàng giúp đỡ. Đôi lần, cô lôi anh ra khỏi giấc nồng chỉ để khoe dự án của cô thành công, đầu máy dù giọng có hơi khó chịu nhưng cũng thực tâm chúc mừng.

Anna quen biết Mark qua những ngày đi du học tại Mỹ và cũng chính anh là người đã giới thiệu cô vào làm việc cho hãng giày này. Những ngày đầu thực tập tại công ty, Anna không khỏi bỡ ngỡ trước cường độ làm việc nhiều và hối hả. Chính Mark là người chỉ bảo tận tình cho cô.

Mark là một chàng trai người Mỹ gốc Đài Loan tốt bụng, có ngoại hình điển trai, cao gầy nhưng tràn đầy sức sống. Vốn là bố mẹ anh qua Mỹ định cư rồi sinh ra anh. Ngoài về bên ngoài và có thể nói tiếng Quan Thoại ra, anh chàng chẳng có tý gì giống người châu Á cả, thế nên cô hay gọi anh là “banana” – Những người có nước da vàng của người châu Á nhưng bên trong là tư tưởng và lối sống như người da trắng thực thụ. Và cô cho rằng anh cũng chẳng để tâm lắm tới việc cô gọi anh như vậy.

– I miss you, Mark. I wish you were here (Em nhớ anh, Mark. Em ước là anh ở đây). – Cô mè nheo sau khi đã bàn bạc xong với anh về hai dự án.

– Me, too. Ah, we’re planning business trip to our branches in Asia, maybe in March. And I can join this trip.(Anh cũng nhớ em. À, tụi anh đang lên kế hoạch đi công tác châu Á, có lẽ là vào tháng Ba. Và anh có thể đi cùng đấy) – Mark thông báo – We’ll meet soon and hope you can introduce your boyfriend to me. (Anh em mình sẽ gặp nhau sớm thôi và hy vọng em sẽ giới thiệu bạn trai của em cho anh nhé)

– Really? I’m keen on seeing you since the last time we met. (Thật không? Em rất nóng lòng gặp anh kể từ lần cuối ta gặp nhau đó) – Cô ngập ngừng – But I’ve not got any boyfriend yet (Nhưng mà em chưa có bạn trai đâu nhé)

– Haha. Just because you’re so picky (Chỉ là do em kén cá chọn canh chứ sao)– Mark cười rất to làm cho An Nhiên cảm thấy chút phiền lòng.

– I hate you. I hang up. Bye, see you soon, bro. (Em ghét anh, em cúp máy đây. Tạm biệt, gặp lại anh sớm nhé, anh trai)

– Okay, hurry home. Bye, sister. (Okay, về nhà sớm đi em gái)

Bạn trai cái gì chứ? Bổn cô nương đây vốn dĩ chưa vội kết giao với bạn trai thì mấy người vội cái gì chứ. Thật là mệt mỏi mà. Cô tặc lưỡi một cái rồi tiếp làm việc cho tới khi thấy thái dương và nhãn lực không còn chịu nổi nữa, cuối cùng, cô tắt máy tính và kết thúc một ngày làm việc dài dằng dặc.

Trời đêm Hà Nội, quả nhiên là lạnh thật.

SẮP ĐẶT HẠNH PHÚC

Đây là một câu truyện hoàn toàn hư cấu.

Tác giả: Lê Trang

Xin đừng đem đi đâu nếu như chưa có sự cho phép của tác giả, cảm ơn.

Lời tựa

Cô – 26 tuổi, lứa tuổi không già không trẻ nhưng chưa có ý định (và cũng không có ý định) kết hôn trước tuổi 30. Thế nhưng, nhị vị phụ huynh đại nhân nào có thấu hiểu cho đứa con gái này. Năm lần bảy lượt đều tìm cách gả cô cho người dưng, bày ra không biết bao nhiêu buổi xem mắt hòng bắt cho bằng được con rể thần thánh về bầu bạn với con mình. Cô chỉ có nước khóc thầm kêu trời trước động thái của nhị vị phụ mẫu lần về nhà ăn tết này. Chi bằng… phải chi bằng cô “tiên hạ thủ vi cường” làm cho đối phương không có cách nào chịu nổi cô mà phải hủy bỏ buổi xem mắt.

Anh – ngoài 30 một chút, dáng vẻ đĩnh đạc, phong lưu và cũng bị nhị vị phụ mẫu ở nhà than thở vì anh chưa cho họ có cơ hội bồng cháu. Nhân lần anh trở về ăn tết liền nhanh chóng bá đạo sắp xếp cho anh ngay một cuộc hẹn xem mặt với gia đình bạn của ông bà. Buổi gặp mặt ấy, anh nể mặt bố mẹ (đã thề lên thề xuống từ mặt anh nếu không chịu gặp mặt) mà miễn cưỡng đi. Ai dè, chưa kịp “dương oai diễu võ” liền bị cô nương ấy hù cho một phen đen mặt và cùng cô phối hợp tạo nên một bản tình ca.

Họ – cứ như vậy mà dây dưa với nhau, cứ như vậy mà mê luyến nhau cho tới một ngày nhận ra nửa kia chính là chân ái của cuộc đời mình mà thật tâm cám ơn song thân hai bên đã cố ý sắp đặt nhân duyên.

[HxH] Thuần túy thiên nhiên ngốc chương 3

Kim Sắc Điệp Ảnh

Chương Feitan
Editer: Po chan xinh đẹp
Thân thể Du Quai cũng không cần ăn nhiều, bình thường thì 10 ngày không ăn cũng chẳng làm sao,bởi vậy dù vẫn không hoàn toàn hiểu ý của Số 4, cơ mà nó vẫn sống một mình khá ổn.

Sau 3 ngày ngồi ngẩn ngơ một góc, qua đối thoại của mọi người, nó đã hiểu nơi này được gọi là Phố Sao Băng. Đương nhiên dù biết vậy chứ nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa cái tên này, nhưng nó lại rất hợp với lối sống nơi đây.

Thích là cướp!

Điều này thật quá tiện lợi cho một đứa không có khả năng tự suy tính như nó, hoàn toàn chẳng phải lo vấn đề sinh tồn, muốn ăn gì thì cướp lấy, thuận tay giết mấy kẻ công kích mình, đơn giản hơn là phải làm nhiệm vụ nhiều…

View original post 930 more words

Tạm biệt

Tặng nàng, Shira, cho dù nàng đã không còn trên cõi đời này nữa.

18/03/2014

Tạm biệt nhé! Bạn thân của tôi ơi!

Chúng ta đã quen biết nhau như thế nhỉ?

Vào ngày hè tháng sáu, nắng cháy da.

Tôi với bạn gặp nhau cùng chỗ học thêm

Tôi với bạn như hai người xa lạ

Ấy thế mà lại trở thành thân nhau

Mười năm quen biết, hai mươi hai năm ngắn ngủi

Ít nhất tôi cũng đã ở cạnh bạn nửa cuộc đời.

Này, bạn có ngủ ngon không đấy?

Tôi nhớ bạn lắm, bạn biết không?

Giờ đây âm dương cách biệt, bạn à!

Những lời hứa của bạn và tôi giờ tan thành mây khói.

Tôi biết thơ tôi viết không hay, còn lủng củng.

Trôi theo dòng chữ, mạch cảm xúc.

Này, có nghe tôi nói gì không đấy?

Những lời phàn nàn, nhắc nhở tôi dành cho bạn.

Lúc này đây, không còn nghe thấy bạn trả lời.

Đôi tay ấy tôi từng nắm lấy động viên.

Đã từng rất ấm chứ không phải lạnh ngắt, vô hồn.

Hứa với tôi một câu thôi nhé!

Rằng chúng ta sẽ cùng nhau tái sinh trong một thế giới nào đó.

Gọi là kiếp sau, gọi là nhân duyên, có không bạn hỡi?

Chúng ta sẽ tiếp tục là bạn, dù cho

Là bạn thơ ấu hay vong niên.

Hứa với tôi bạn nhé.

Xin lỗi vì đã không thể nói ra những lời này!

–  Sasaki Rie  –

Ngủ ngon nhé, bạn thân của t, dù cho m có đi xa tới đâu. T tin chắc chúng ta sẽ gặp lại.

25/03/2014

vậy là đã 1 tuần rồi đấy. Ngủ ngon.

[HP] CTDTKH_Chương 33

CHƯƠNG 33

Tổng động viên trong ngày nghỉ Part2

Petunia thu dọn cho Harry một căn phòng ở lầu hai, tuy rằng không phải là rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, Harry cũng có một cái TV nhỏ, một bức màn mới tinh, còn có một cái giường lớn hơn nhiều so với cái trước.

Đọc tiếp

[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 89

CHƯƠNG 89

 

Sáng ngày thứ hai khi Harry tới Hang Sóc, Remus tới, thực hiển nhiên vị giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám cũ này có một kỳ nghỉ thực không xong, đại khái là vì vấn đề về bộ lông mềm như nhung kia.

Đọc tiếp

Kim Sắc Điệp Ảnh

~~ Chuyên đồng nhân văn (๑•̀ㅂ•́)و✧~~

edeawest2304

nhà này up đủ thể loại từ ngôn tình, novel cho đến đam mỹ

Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

~♥ Dạ Phong Các ♥~

Đoạn trường sầu, nhìn lược mộc, nhớ cố nhân

L

Λεβιάθαν

¸(¯`'•.¸MỘNG THỦY CUNG¸.•'´¯)¸

¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸ (Thế giới đồng nhân) ¸.·'´¯) ¸,ø¤°``°¤ø,¸(¯`'·.¸

Băng Hoa

Tôi vô tính, nhưng không vô tình

Minako

Vân Tiêu Tiên Tử

~*~Suriel Aurora~*~

我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的,它只能夠一直的飛呀飛呀,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能下地一次,那一次就是它死亡的時候。

^_^ VÔ TÌNH LÂU ^_^

Hoa sinh nguời sinh. Người đi hoa cũng héo hon. Hoa vì người mà khai. Hoa vì người mà tẫn. Hay là, người vì hoa mà sinh. Người vì hoa mà tử. Nhân sinh tựa như một giấc mộng, đến vội vã đi cũng vội vã, ta và ngươi không thể đồng sinh vậy cộng tử, được chứ?!!....

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 140 other followers