[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 18

CHƯƠNG 18

Harry khác thường

Snape cực kỳ hận Potter, nếu tầm mắt có thể giết người, hắn đã đem tên tiểu tử kia thiên đao vạn quả .

Nếu không phải có ý chí ngăn cản, hắn không chắc mình có phải vào Azkaban vì tội sát hại Kẻ Được Chọn kẻ được chọn hay không, thậm chí còn không thể không vì hàm ý trong câu nói như có như không của Dumbledore mà giảm hình phạt cho tên nhóc đó.

Lao vào trong chăn lạnh như băng, Snape không khỏi đánh rùng mình, hắn quên trước ném một cái bùa ấm áp, trở mình thân, Snape cũng không muốn đưa tay lấy đũa phép, hắn ngủ ở phía bên trái giường, tầm mắt dừng ở phía bên phải trống không kia, ánh mắt trong khoảnh khắc biến thành phức tạp. Thật lâu sau, hắn như trước không nhúc nhích, duy trì tư thế như vậy ngủ.

Tựa như bên phải người kia vẫn còn đang nằm đó.

Cùng lúc đó.

Harry ở trên giường lăn qua lộn lại, đây không phải là lần đầu tiên Hiệu trưởng che chở cho lão Biên Bức, nhưng là lần đầu tiên đem lý do bày ra rõ rệt, nhưng lại đích xác hữu lý.

Không, Snape phạt cấm túc không dứt năm nay có rất nhiều, những năm qua cũng có, người nam nhân kia chính là nhìn cậu không vừa mắt, từ đầu tới đuôi không vừa mắt, cấm túc nhiều như vậy là vì lí do đó? Harry nhớ lại, lại không nhớ rõ.

Harry cười khổ, chà phòng học Độc Dược nhiều hơn nữa cũng không bằng một buổi cấm túc của Umbridge.

Harry dúi đầu vào trong chăn mền ngủ, tay trái phủ hướng cánh tay phải, vết sẹo vẫn còn, miệng vết thương do nghệ thuật hắc ám làm ra không dễ phục hồi.

Mơ mơ màng màng, Harry lâm vào mộng đẹp, dần dần, cậu lui thành một đoàn, hơi thở biến thành vững vàng.

Lúc nửa đêm, Harry vô ý thức vặn vẹo vài cái, đem cái gối đầu cào trong chăn, hai tay ôm thật chặt vào trong long.

“Allen…”

Không ai nghe thấy câu nói mơ này.

“Harry, cái bọc cay cay mà bồ mang về là lấy từ đâu vậy?” Mới sáng sớm, Ron liền bò lên.

Ngày hôm qua Harry vừa vào cửa đã ném một bọc đồ ăn vặt còn phân nửa rồi nằm xuống ngủ, đám tiểu sư tử đợi Harry nửa ngày nhất thời choáng váng, lão Biên Bức còn cung cấp đồ ăn khuya? Còn đây là đầm rồng hang hổ.

“Giáo sư Dumbledore cho.” Harry ngẩng đầu, còn buồn ngủ.

“Mình đã nói mà!” Seamus nói lớn, Neville bên cạnh thở phào.

Harry đầu óc vừa chuyển, cười gượng: “Đừng nói cho mình, các cậu tưởng lão Biên Bức cho.”

Neville sợ run cả người.

“Hắn… Không rất làm khó dễ bồ đi.” Ron thật cẩn thận hỏi.

“Như cũ, mình thói quen.” Harry ra vẻ thoải mái giảm bớt cảm giác tội lỗi của bạn tốt, dù sao Snape cấm túc cũng tốt hơn trừng phạt của Umbridge.

Ron xem xét Harry vài lần, xác nhận xong mới cười rộ lên: “Đúng rồi, thứ này ăn rất ngon.” Giơ bọc khoai tây chiên lên, thiếu niên tóc đỏ cười nhìn có phần hơi ngu ngốc.

“Nếu thích thì lần sau mình sẽ mua, trên thực tế trước kia mình cũng chưa từng ăn thử…” Harry dừng lại.

Trong trí nhớ cậu chỉ nhìn Dudley ăn, mà anh họ của cậu sau khi ăn xong liền ném gói to vào đống rác, theo cách nói của Dudley, cho dù là một mảnh nhỏ cũng không cho cậu ăn.

Cậu chưa từng ăn.

Chính là Harry lại biết ở nơi nào mua, giống như người hay đi siêu thị, hàng nào ở đâu cũng biết.

Đại khái là ghi nhớ từ một vài lần hiếm hoi khi đi siêu thi với dì đi, Harry buông tha cho việc nhớ lại, nhu nhu huyệt Thái Dương.

“Không thoải mái?” Ron lập tức khẩn trương hề hề.

“Không có…” Harry nhún vai, vẫn là nói ra: “Gần nhất cảm giác là lạ.”

Seamus nhảy lên trước: “Cậu có phải hay không bị lão Biên Bức cái gì?”

“Kê đơn?” Ron phát huy đầy đủ óc tưởng tượng, sắc mặt biến thành màu đen: “Vẫn là ác chú?”

Harry chuyển sang nâng trán, coi như cậu nhiều lần bị phạt mọi người cũng nên không sinh ra hội chứng bị hại như thế, sau một lúc lâu, cậu đặt tay lên bả vai Ron: “Không, mình nghĩ mình chỉ là ngủ không đủ.”

Vươn vai, Harry đi ra phòng ngủ.

Thiếu niên tóc đỏ nghiêng đầu, 3 giây sau đuổi theo: “Harry, bồ đùa bỡn mình!”

Buổi sáng, sau khi kết thúc tiết Biến Hình, bộ ba vàng ở đại sảnh gặp Umbridge, ba người cùng nhau làm bộ như không phát hiện cứ thế mải miết hướng phía trong đi.

“Cậu Potter.” Nhưng thanh âm nũng nịu của cóc hồng kéo Harry lại.

“Giáo sư.” Harry bất đắc dĩ xoay người, sau lưng dùng tay ra hiệu, ý bảo hai người kia đi vào trước.

Ron cùng Hermione không hề động.

“Chúng ta cần có thời gian hảo hảo nói chuyện, buổi tối 8h đến phòng làm việc của ta.” Umbridge ngạo mạn nói.

Harry chọn mi: “Thật xin lỗi, giáo sư, Slytherin viện trưởng đã cấm túc con cả tuần, con sợ không có thời gian cùng cô nói chuyện phiếm.” Không cố ý tăng thêm giọng ở vài từ, trong lời nói của Harry tất cả đều là hương vị khiêu khích.

Umbridge mặt đều tái rồi.

Harry lập tức tiếp đón Hermione đang sợ ngây người cùng Ron nhập tiệc.

“Harry, tốt như vậy sao?” Hermione trộm liếc Umbridge, có chút lo lắng.

“Mình đây là ăn ngay nói thật.” Harry gợi lên khóe miệng.

“Quả thế!” Ron vỗ tay, cười bất diệc nhạc hồ.

“Ron?” Harry cùng Hermione đồng thời kỳ quái.

“Nói toạc ra, Snape phu nhân ở dưới uy thế của Snape cũng chỉ có thể cam bái hạ phong .” Ron chớp mắt.

Harry lần này không cười.

Snape giúp cậu, hơn nữa là cố ý giúp, Harry nghĩ tới sắc mặt liền trầm xuống, vui sướng vì hòa nhau với mụ Umbridge trong nháy mắt biến mất.

Mấy ngày nay cấm túc đều là cắt sên, Harry thói quen chính là cúi đầu yên lặng thao tác, mỗi khi quay đầu, nhìn qua đều là nam nhân tóc đen giống như tượng đá phía sau lưng.

Im lặng quá phận.

Harry đột nhiên nhớ tới những lời nói của Hiệu trưởng, nếu thật giống như Hiệu trưởng nói, lão Biên Bức nếu như không có miệng, chẳng phải là không hề có lực sát thương?

Harry muốn cười, lập tức kìm nén bực bội nhịn xuống, chờ áp chế ý cười một lần nữa thở ra rồi lại bởi vì mùi thúi gay mũi của ccon sên nháy mắt không đề phòng, phi thường không hay ho hít phải: “Khụ khụ…” Cậu hạ giọng ho.

Xoa xoa cái mũi, hương vị càng khó ngửi, tay Harry dính đầy nhớt.

Thật không biết lão Biên Bức thế nào có nhiều sên như vậy. Harry vừa nghĩ vừa khôi phục động tác.

“Đại não bị sên chất đầy? Động tác chậm như vậy…” Nam nhân nghiêng đầu, nói chen vào: “Kéo dài thời gian không thể đổi cho trò một đêm dạ du đâu.”

Snape ẩn nhẫn đã lâu rồi, hắn cơ bản không nói lời nào lý do rất đơn giản, tránh chính mình nhất thời xúc động phạm phải sai lầm lớn. Hiện tại hắn cho dù là ngay mặt thấy Potter cũng biểu hiện ghét ra mặt, phương thức biểu đạt căm hận thâm trầm nhất của Slytherin là coi thường, nếu không phải tính đặc thù của tiểu tử này, Snape hận không thể biến thành nhóc này thành không khí!

“Ngươi nơi này…” Harry động tác không ngừng, lời nói vừa vào lỗ tai cậu, cậu cơ hồ là phản xạ có điều kiện đáp lời, trong hốt hoảng mang theo nhẹ nhàng, lời vừa nói một nửa cậu liến dừng lại, cắn đầu lưỡi, ý thức của cậu quay về.

Cậu vừa rồi tính nói: ngươi nơi này nhiều lắm chỉ có Độc Dược có thể cắn.

Đây không phải học sinh đối giáo sư đáp lời, mà là bạn bè đối bạn bè trêu chọc.

Tại sao có thể như vậy? Đầu óc của cậu tựa như ở trong nháy mắt không bị khống chế, hoặc là thân thể ứng kích phản ứng, lập tức cấp ra một câu châm chọc thích hợp đáp lại.

“Là thầy, không phải ngươi!” Snape trừng mắt: “Không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm.”

“Vâng, giáo sư Snape!” Harry vứt xuống sự không tự nhiên trong lòng, lớn giọng nói.

“Potter, cấm túc của trò kéo dài vô hạn.” Snape lãnh khốc hạ phán quyết sẽ không tiếp tục hiểu, lần thứ hai đem thần kinh của mình ném vào trong một đống tấm da dê, Snape không chỉ một lần cho rằng, thần kinh cứng cỏi của mình đang được nâng lên một tầm cao mới.

Harry làm xong toàn bộ rời đi thì Độc Dược đại sư ngay cả đầu cũng chưa nâng.

Harry ở trong Phòng Sinh hoạt chung ngẩn người, cậu mơ hồ cảm thấy gần nhất mình bị làm sao đó, mỗi lần như vậy cậu đều đem cái chuyện khác thường nho nhỏ này vứt qua sau đầu, ngay sau đó, lại có một cảm giác kỳ quái mới xuất hiện.

Cho dù là ở trên bàn cơm ăn cái gì, cậu ngẫu nhiên cũng sẽ đột nhiên ngẩn người, chờ hốt hoảng hoàn hồn, cà rốt trong bát của cậu cũng đã nguội lạnh.

Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?

“Harry.”

Là Hermione.

Đã khuya, Harry chỉ là muốn một mình tự hỏi vấn đề mới ở lại Phòng Sinh hoạt chung, cậu ngẩng đầu: “Có chuyện gì sao?”

“Cuối tuần lại đi ra ngoài?” Hermione tìm từ: “Mình cảm thấy bồ gần nhất không nên ra ngoài, Umbridge đang nhằm vào bồ.”

“Lại đi ra ngoài?” Harry nhíu mi, nghi hoặc: “Đi nơi nào?”

Hermione chớp ánh mắt, đi đến bên người Harry ngồi xuống: “Harry?”

Harry càng thêm kỳ quái, vì cái gì biểu tình của Hermione lại phức tạp như thế: “Hermione, mình nghe không hiểu bồ đang nói cái gì, hơn nữa mình không cần phải … Không tuân theo quy định đi ra ngoài.”

“Bồ ——” Sắc mặt cô gái biến thành ngưng trọng, cô nghiêng thân thể, nhìn kỹ đôi mắt xanh biếc của bạn tốt: “Harry, bồ đừng làm mình sợ.”

Harry bị này ngữ khí hù đến: “Hermione, mình thật sự là không biết ý tứ của bồ.”

Hermione hít sâu một hơi, từ từ nói: “Harry, sau lễ Giáng Sinh, bồ nói cho mình biết bồ có đối tượng hẹn hò, hơn nữa hai người rất vui vẻ.” Hermione chỉnh cách nói và ngữ khí sao cho phù hợp.

“Cái gì?!” Harry khiếp sợ, cậu mạnh mẽ đứng lên, hoảng sợ nhìn Hermione.

“Bồ không nhớ rõ?” Hermione thật cẩn thận thử.

Harry hốt hoảng lắc đầu: “Không, mình không biết, bồ xác định là mình nói với bồ?”

Hermione nuốt nước miếng, gật đầu: “Mình xác định.”

Lễ Giáng Sinh, cậu ở lễ Giáng Sinh làm cái gì sao? Harry nhớ lại, ăn cơm, ngủ, không hơn, cũng không có gì khác.

Quên đi tề tác động lên trí nhớ người sử dụng, nó che giấu trí nhớ, đồng thời cũng dùng những trí nhớ khác bao trùm lên trí nhớ cần che giấu, cho nên Harry rất khó có thể tìm lại trí nhớ thật sự của mình.

Thứ Harry Potter không thể quên đi chính là tiềm thức cảm tình cùng quán tính, đây cũng là thứ quên đi tề không thể hủy diệt.

—— tình yêu của hai người.

Tagged:

2 thoughts on “[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 18

  1. ngocdiepthienphu Tháng Một 23, 2013 lúc 9:55 chiều Reply

    chap sau tieu H nho lai roi, se vui ve dai dai

    • sakiandshira Tháng Một 24, 2013 lúc 11:12 sáng Reply

      vẫn chưa nhớ lại đâu.

Bình luận về bài viết này

Kim Sắc Điệp Ảnh

~~ Chuyên đồng nhân văn (๑•̀ㅂ•́)و✧~~

edeawest2304

ngôn tình, novel, đam mỹ, đồng nhân

Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

Dạ Phong Các

Life doesn’t stop for anybody

MỘNG THỦY CUNG

(¯`'·.Thế giới đồng nhân.·'´¯)

Băng Hoa

Tôi vô tính, nhưng không vô tình

Minako

Vân Tiêu Tiên Tử

~*~Suriel Aurora~*~

我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的,它只能夠一直的飛呀飛呀,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能下地一次,那一次就是它死亡的時候。

^_^ VÔ TÌNH LÂU ^_^

Hoa sinh nguời sinh. Người đi hoa cũng héo hon. Hoa vì người mà khai. Hoa vì người mà tẫn. Hay là, người vì hoa mà sinh. Người vì hoa mà tử. Nhân sinh tựa như một giấc mộng, đến vội vã đi cũng vội vã, ta và ngươi không thể đồng sinh vậy cộng tử, được chứ?!!....