[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 14

CHƯƠNG 14

 

 

Ở lại trừng phạt

 

“Hắc, Harry, bồ vừa rồi ăn quá ít.” Ron nén giận: “Merlin, chúng ta kế tiếp cần đối mặt chính là…” Ron nhìn phía trước, chú ý tới Hermione nghe không được cậu nói chuyện mới tiếp tục: “Lão Biên Bức, Thiên sát lão Biên Bức! Bồ phải có đầy đủ thể lực đối mặt nước miếng bay tứ tung của hắn.”

Harry bị làm cười: “Tốt lắm, Ron, mình biết.” Cậu biết Ron đang lo lắng tình trạng của cậu mới có thể cố ý nói như vậy.

 

“Đầu sẹo, chuẩn bị lại diễn một màn nổ vạc nữa sao?” Sớm đã chờ chế giễu Harry, Malfoy dương cằm: “Cũng đừng nói, lễ Giáng Sinh, ta tối hoài niệm chính là cái này.” Goyle cùng Crabbe lập tức cười phụ họa.

 

“Cút ngay, Malfoy!” Ron hạ giọng, nhóm Gryffindor cũng biết, ở trước cửa phòng học Độc Dược lớn tiếng chỉ có nước bị trừ điểm. Ron kéo Harry chen vào cửa, rất nhanh ngồi vào vị trí của mình.

 

“Hừ.” Bạch kim thiếu niên nghênh ngang tiến vào, thuận tiện đối với Harry giơ ngón tay giữa lên.

 

Harry vứt sang một bên đầu, không để ý tới, đầu cậu có chút đau, tinh thần cũng có chút hốt hoảng.

 

“Mở trang chín mươi.” Âm thanh âm trầm lạnh như băng theo tiếng bước chân của nam nhân buông xuống, Snape quay trường bào màu đen cấp tốc đi lên bục, bên dưới tiếng lật sách xoàn xoạt vang lên.

 

“Potter, không tiếng động kháng nghị?” Lãnh khốc hỏi lại.

 

Harry chính là động tác lật sách chậm chút mà thôi.

 

“Gryffindor trừ 10 điểm.” Câu nói từ đôi môi mỏng phát ra, cặp mắt màu đen thoáng hiện lên ngọn lửa ác ý: “Lễ Giáng Sinh đã chấm dứt, ta quyết không cho phép bất cứ cảm xúc nhàm chán nào bước vào lớp của ta, hơn nữa, thực hiển nhiên người nào đó tồn tại chính là tai họa cho lớp học của ta.”

 

Harry cúi đầu, kinh nghiệm nói cho cậu biết, phản bác chỉ khiến bị trừ điểm nhiều hơn mà thôi.

 

Ánh mắt của nam nhân lấy Harry làm khởi điểm, quét một vòng chung quanh Gryffindor, sau đó ở trên người Neville tạm dừng một giây, cậu học sinh đáng thương bị hù tới run run, may mắn là có Hermione âm thầm chống đỡ, nếu không tuyệt đối là ngất xỉu.

 

Tiết học còn chưa bắt đầu đã trừ điểm, Ron buồn rười rượi, bởi vậy có thể thấy được tâm tình của lão Biên Bức chưa bao giờ tệ như hôm nay.

 

Bài học hôm nay là làm thuốc cầm máu.

 

Sau khi giảng giải một cách sơ lược và viết lên bảng, học sinh bắt đầu làm.

 

“Neville, giúp mình cắt dược liệu là tốt rồi.” Hermione nhỏ giọng phân phó, thực hành tuyệt không thể để sát thủ nổ vạc làm.

 

Nam hài nhát gan cúi đầu ân một tiếng.

 

Ron bắc vạc lên, mà Harry thì cắt sồ cúc cái.

 

“Potter, cắt thành thành sợi mà không phải cắt khối, là thính lực hay thị lực của ngươi có vấn đề?” Lại một lần nữa, người nào đó lạnh lùng trào phúng: “Gryffindor trừ 10 điểm.”

 

Tay Harry căng thẳng, như trước không nói gì.

 

Đợi nam nhân đi đến một bàn khác, Ron đẩy vai Harry, hai người thay đổi vị trí: “Vạc giao cho ngươi.” Ngốc tử cũng nhìn ra được, lão Biên Bức nhằm vào Harry, so với dĩ vãng càng tệ.

 

Không thể cấp Ron thêm phiền toái, hơn nữa với thành tích Độc Dược của hai người. Harry tự nói với mình nhẫn nại nhẫn nại nữa, cậu thật cẩn thận theo chỉ thị thao tác, không làm cho Snape tìm được lỗ hổng!

 

Chất lỏng trong vạc từ từ biến hóa, Harry quấy, lốc xoáy nho nhỏ làm cậu trong nháy mắt hoảng hốt, Allen, cậu nhớ lại bộ dạng Allen khi hắn chuyên chú nấu Độc Dược, im lặng, lại như vậy loá mắt.

 

Tầm mắt Harry phủ một tầng sương, cậu nhớ hắn.

 

Răng rắc một tiếng, Harry bừng tỉnh hoàn hồn, ngơ ngác nhìn lên chất lỏng từ trong cái vạc vỡ tan chảy ra, chảy lên bàn, trên mặt đất, biến thành một màu nâu.

 

“Ông trời của ta.” Ron khẽ gọi.

 

“Tài hoa của Kẻ Được Chọn khiến người khác ấn tượng sâu sắc.” Snape rất nhanh đi tới, nheo mắt lại, hai tay vặn ở trước ngực: “Lấy việc phá hư lớp học của ta làm thú vui?”

 

“Ta không phải cố ý!” Harry rốt cục phản bác.

 

“Câm miệng, đem cuồng vọng tự đại của ngươi thu lại, tuy rằng ta thực hoài nghi ngươi có hay không hiểu được như thế nào là khiêm tốn.” Snape giận dữ mắng mỏ: “Ở lại, Potter, đem mỗi ngóc ngách của nơi này lau sạch, không được dùng ma pháp.”

 

Hermione ý vị cấp Harry một cái nháy mắt, Harry mang theo oán hận câm miệng.

 

“Một mình, không được có người hỗ trợ.” Snape nhìn Gryffindor một vòng, bổ sung.

 

Đây là tiết học cuối cùng trong ngày, sau khi tan học, chỉ có Harry ở lại.

 

“Cố gắng lên, gia tinh đầu sẹo.” Malfoy đi tới, nói một câu ác ý, cười to mang theo nhóm người hầu của hắn nghênh ngang rời đi.

 

Những học sinh khác tiếp tục rời đi.

 

“Ta sẽ tới kiểm tra, đừng hy vọng có thể qua loa cho xong.” Snape ném cảnh cáo cũng rời đi.

 

Harry vô lực ngồi xuống, Gryffindor bên này hoàn hảo, chỉ có cậu lưu lại vết bẩn, còn Slytherin bên kia, Malfoy để lại khá nhiều vật kỷ niệm.

 

Từ ngăn tủ lấy ra bàn chải, Harry quỳ trên mặt đất bắt đầu chà.

 

Cậu đã làm cho học viện gặp nhiều phiền toái, không thể nhiều hơn nữa.

 

Sàn nhà lạnh như băng, nước cũng lạnh như băng, hai tay Harry lộ ra bên ngoài lạnh ngắt đỏ bừng, lễ Giáng Sinh đến hiện tại, giống như là từ Thiên Đường nháy mắt rơi xuống Địa Ngục, một cỗ ấm áp tràn vào hốc mắt Harry, cắn chặt răng, cậu ngẩng đầu đem nước mắt bức trở về.

 

Trong phòng học trống trải chỉ truyền rới thanh âm xoát xoát.

 

Bữa tối, Harry không đi, dù sao cậu cũng không đói bụng, nếu phòng học không lau sạch, Snape không biết sẽ tra tấn cậu như thế nào, hai chân quỳ trên mặt đất dần dần chết lặng, Harry rất lạnh… rất cô độc.

 

Càng về sau, Harry hoàn toàn là bảo trì quán tính di động bàn chải, còn một chỗ nữa, chà xong là cậu có thể về.

 

Đến cuối cùng vết bẩn kia cũng biến thành ánh sang, Harry chống bàn chải lảo đảo đứng dậy.

 

“Đông!” Hắn ngã nhào trên đất.

 

Cảm giác choáng váng không thể cưỡng nổi đánh úp lại, đầu Harry rất nặng, cậu giãy dụa, nhưng lại không thể nâng nổi một đầu ngón ta.

 

Đứa-bé-sống-sót thế nhưng chết trong phòng học Độc Dược.

 

Đây là ý niệm cuối củng trong đầu trước khi Harry mất đi ý thức, thực buồn cười.

 

Buổi tối 10h.

 

Snape tuần tra hành lang như thường lệ.

 

Potter không có ở Đại sảnh đường ăn tối khiến hắn phi thường tức giận, tiểu tử này hiển nhiên là đang tỏ vẻ kháng nghị cùng khoe khoang cái điểm không giống người thường của mình.

 

Ngươi tốt nhất nên mong phòng học thật sự rực rỡ hẳn lên, nếu không ngươi sẽ thực sẽ gặp chuyện không hay ho. Snape âm u nghĩ, đẩy cửa phòng học ra: “Lumos.”

 

Phòng học rất sạch sẽ, nhưng càng khiến người khác chú ý là nam hài đang bất tỉnh nằm trên mặt đất.

 

“Potter!” Snape bước tới trước, trên mặt nam hài không có chút huyết sắc, trên mặt một mảnh lạnh lẻo, ông trời!

 

Snape vội vàng khiêng lên nam hài hướng phòng y tế đi.

 

Năm phút sau, phòng y tế.

 

“Severus Snape! Ngươi hỗn đản này đã làm gì!” Hogwarts bị đánh thức bởi tiếng rống giận dữ của nữ vương phòng y tế đối với Slytherin viện trưởng.

 

Snape lui về phía sau từng bước, khô cằn nói: “Không phải lỗi của ta, thực hiển nhiên, Potter tự mình…”

 

“Câm miệng! Snape!!!” Bà Pomfrey phẫn nộ chỉ vào nam nhân mũi to chửi: “Ngươi nhìn xem ngươi đã làm điều ngu ngốc gì! Hắn chỉ là một đứa trẻ!!!”

 

Trước mặt nữ vương cường đại nhất Hogwarts, im lặng là vàng là đạo lý đúng đắn nhất, Snape câm miệng.

 

Bà Pomfrey hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân một cái, sau đó đem một đống thần chú kiểm tra đo lường ném lên người Harry, sắc mặt của bà ngày càng khó coi: “Hắn lạnh, đói! Chỉ sợ hắn gần ba ngày nay cũng chưa ăn cái gì! Ác, hài tử đáng thương, hắn ngủ không đủ giấc.”

 

Cái gì không ăn không ngủ? Snape bị kết quả này triệt để chấn trụ.

 

“Đi ra ngoài, nơi này không cần ngươi!” Bà Pomfrey chỉ tay ra phía ngoài cửa, hung tợn nói, chỉ cần không phài là sự cố Độc Dược thì không cần tới Độc Dược đại sư.

 

Snape mặt lạnh vâng theo chỉ thị đi ra ngoài.

 

Biểu tình của Bà Pomfrey lập tức từ phẫn nộ chuyển thành đau long nhìn Harry, bà tiến lên cởi cổ áo của thiếu niên suy yếu kia, qua chặt không tốt cho hô hấp, sau đó là một bùa giữ ấm và bùa chữa trị, Bà Pomfrey bận rộn không ngừng, hơn nữa bà còn phải nói chuyện với Hiệu trưởng, trạng thái của đứa nhỏ này quá tệ.

 

Harry im lặng ngủ trên giường bệnh, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, tại chỗ cổ áo được mở rộng ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy sợi dây chuyền xinh đẹp kia, đá mặt trăng ánh lên một quang mang nhàn nhạt ôn nhu.

 

Đáng tiếc, người nào đó đang chạy trối chết không có thấy.

 

 

Snape đem mình nhốt trong hầm, hắn đang tự trách.

 

Hắn không phải là kẻ không có tình cảm, hắn đương nhiên sẽ biết tự trách.

 

Cho dù là cái tên Potter ngu ngốc không biết quý trọng thân thể của mình, đem mình biến thành bộ dạng kia, nhưng vô luận như thế nào, sự trừng phạt của hắn cũng khiến sự chịu đựng của tên nhóc kia tới giới hạn cuối cùng, nó đã đè bẹp Potter.

 

Chết tiệt, hắn không phải vì giết chết tên nhóc đó mà ở đây làm giáo sư.

 

Bất quá, sai lầm tại lớp Độc Dược chứng thật là Potter tạo thành, điểm này không thể nghi ngờ.

 

Snape chán nản, hiện tại truy cứu chuyện xử phạt hợp lý hay không hoàn toàn không có ý nghĩa.

 

Đáng giận, được rồi, hắn thỏa hiệp, sẽ không tiếp tục đả kích thể lực của Potter, nhưng là không hơn!

 

Mà kế tiếp Snape phiền phức nên đối phó như thế nào với lão Hiệu trưởng, không hề nghi ngờ, hắn đem không thể tránh được cuộc nói chuyện này.

 

Bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên khi Snape gặp Dumbledore tới chơi không có một tia ngoài ý muốn.

 

“Severus, Bà Pomfrey nói cho ta biết một chuyện, bà ấy có chút kích động, cho nên ta tới xác nhận chuyện này.” Ngữ khí Dumbledore ôn hòa, nhưng diễn cảm thực nghiêm túc.

 

Xác nhận? Từ ngữ cỡ nào uyển chuyển, Snape tức giận ra tiếng: “Trừ bỏ các từ hình dung thì chính là sự thật.”

 

“Severus.” Dumbledore thở dài: “Harry chỉ là một đứa trẻ, nếu như có thể, đối với thằng bé ôn như một chút.”

 

Snape nhanh chóng trừng đã qua, cười lạnh: “Không cần nói loại yêu cầu không thực tế này.”

 

“Hắn thật sự là một đứa trẻ tốt.” Dumbledore vuốt râu, lộ ra biểu tình thất vọng.

 

“Cuồng vọng tự đại, lấy lòng mọi người, coi thường quy củ.” Snape tiếp tục cười lạnh: “Cùng phụ thân của hắn giống nhau như đúc, Gryffindor từ đầu đến đuôi! Thật đáng tiếc ta đối với định nghĩa ‘tốt’ cùng Hiệu trưởng đại nhân phi thường bất đồng.”

 

“Severus!” Dumbledore tăng thêm ngữ khí.

 

Trầm mặc.

 

“Ta không hi vọng chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.” Dumbledore nói.

 

“Ta sẽ cố gắng.” Snape khô cằn đáp lại.

 

Dumbledore lại thở dài: “Còn có, lịch dạy học Bế quan bí thuật tạm thời đình chỉ, Bà Pomfrey nói trạng thái của Harry rất không ổn định, nên nghỉ ngơi.”

 

Snape nghiêm mặt, nhìn Dumbledore biến mất ở lò sưởi.

 

Tagged:

3 thoughts on “[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 14

  1. ngocdiepthienphu Tháng Một 18, 2013 lúc 9:29 chiều Reply

    ohhhhhhh tiểu H bị ngất mà anh vẫn còn như vậy, mấy hôm nữa anh phải nhìn tiểu H cười nói với mọi người mà bỏ mặc anh thì mới biết thế nào là lễ độ

    • sakiandshira Tháng Một 18, 2013 lúc 9:31 chiều Reply

      khúc đó vẫn còn lâu lắm nàng ơi, phải tới chương 23 Giáo sư mới biết Daniel là Harry lận.

      • ngocdiepthienphu Tháng Một 18, 2013 lúc 9:32 chiều

        vì ta có đọc chút Qt mới biết đó

Bình luận về bài viết này

Kim Sắc Điệp Ảnh

~~ Chuyên đồng nhân văn (๑•̀ㅂ•́)و✧~~

edeawest2304

ngôn tình, novel, đam mỹ, đồng nhân

Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

Dạ Phong Các

Life doesn’t stop for anybody

MỘNG THỦY CUNG

(¯`'·.Thế giới đồng nhân.·'´¯)

Băng Hoa

Tôi vô tính, nhưng không vô tình

Minako

Vân Tiêu Tiên Tử

~*~Suriel Aurora~*~

我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的,它只能夠一直的飛呀飛呀,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能下地一次,那一次就是它死亡的時候。

^_^ VÔ TÌNH LÂU ^_^

Hoa sinh nguời sinh. Người đi hoa cũng héo hon. Hoa vì người mà khai. Hoa vì người mà tẫn. Hay là, người vì hoa mà sinh. Người vì hoa mà tử. Nhân sinh tựa như một giấc mộng, đến vội vã đi cũng vội vã, ta và ngươi không thể đồng sinh vậy cộng tử, được chứ?!!....