[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 15

CHƯƠNG 15

Dừng ở đây

Mấy ngày qua, Snape không có đi thăm nam hài kia, hành vi hư tình giả ý như thế, hắn khinh thường đi làm.

Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, đối với Potter, đó là lễ vật mà nam hài kia muốn có nhất.

Thứ năm, hắn lên lớp Độc Dược năm 5 của Ravenclaw cùng Hufflepuff, không thể không nói, hắn một mực tránh chính mình nghĩ đến chuyện này, hơn nữa mỗi một ngày đều nhịn xuống không nhìn bàn dài của hai học viện này.

Có thể nghĩ, khi hắn phát hiện hắn không nhìn thấy gương mắt trong trí nhớ kia có trong đám học sinh, tâm tình của hắn như thế nào, hắn trốn tránh chuyện này một cách ngu ngốc, sau đó phát hiện hết thảy đều là một trò lừa bịp!

Năm 5 căn bản không có người tên Daniel, cũng không có khuôn mặt đó.

Snape rất phẫn nộ, sau khi soi mói trừ một đống điểm, hắn đi thẳng đến hầm, trên giá sách trong hầm có danh sách toàn bộ học sinh, mấy ngày nay hắn cố ý đem nó đặt ở tầng cuối cùng để không nhìn tới, mà hiện tại, hắn vội vàng lật xem, mỗi một trang, xem luôn cả ảnh chụp, đến tận đêm khuya hắn mới coi xong.

Không có, toàn bộ đều không có.

Tên tiểu tử kia nói dối, có lẽ hắn tên Daniel, nhưng hắn không phải học sinh Hogwarts!

Tiềm thức, Snape không tin người kia nói dối mình.

Hừ, không sao cả, dù sao không lâu nữa cũng sẽ chẳng còn quan hệ gì, Snape đem quên đi tề đặt trên đầu giường bỏ vào trong túi quần.

Thứ bảy.

Harry tốn rất nhiều võ mồm mới có thể thuyết phục Hermione cho cậu rời đi, thậm chí không thể không ở Phòng Sinh hoạt chung ăn hết mớ đồ ăn lót dạ Hermione chuẩn bị. Cậu biết mình không nên làm người bên cạnh lo lắng.

9h, Spinner’s End.

Harry kinh hỉ phát hiện tờ giấy dưới khe cửa không thấy, điều này có nghĩa là Allen đã trở lại và nhìn thấy lời nhắn của cậu.

Harry kêu cửa, không ai để ý.

Lại không có ở nhà?

Không, Allen nếu không có biện pháp phó ước, hẳn là sẽ lưu lại tin tức cho cậu. Nếu không có lưu tin tức, liền chứng minh cuối tuần này Allen nhất định sẽ trở về.

Cho rằng như thế Harry ngồi ở cửa đợi.

Ngồi xuống này lại là một ngày.

Thiếu niên ngồi một ngày, bên trong nam nhân nhìn một ngày.

Snape sớm đã trở về nhà.

Có một loại khủng hoảng ngăn cản hắn mở cửa, chỉ cần lừa Daniel uống xong Độc Dược là tốt rồi, chuyện này rất đơn giản, hắn nghĩ như vậy.

Nhưng là Snape xấu hổ phát hiện trong nháy mắt nhìn thấy Daniel, phẫn nộ mấy ngày trước đây toàn bộ đều tiêu tán, cảm giác ấm áp của Lễ Giáng Sinh khi đó lại tràn về, tiếp tục buồn cười, tiếp tục ngây thơ, tiếp tục châm chọc, cũng là cảm giác chân thật.

Vì thế Snape liền đứng ở bên cửa sổ lẳng lặng nhìn, người này đợi không được hắn sẽ rời đi.

Vĩnh viễn đợi không được cuối cùng sẽ rời đi.

Thẳng đến 11h tối, người ở phía ngoài vẫn không có xu thế rời đi.

Daniel muốn chờ ở đây cả đêm sao?

Cảm giác quặn đau trong tâm khiến Snape thỏa hiệp, hắn uống xong giảm linh tề, đây là phương thức duy nhất để hắn đối mặt với cậu, thu liễm biểu tình trên gương mặt, sửa soạn lại quần áo, mở cửa.

“A!” Lưng mất đi chổ dựa khiến Harry ngã nhào về phía sau, rơi vào một vòng tay.

“Allen?!” Harry lập tức nhận ra, toàn bộ hậm hực nháy mắt biến mất.

“…” Cái loại biểu tình vui vẻ này đâm bị thương ánh mắt Snape, hiện tại xem ra, đứa bé này thật sự thực gầy yếu, gầy yếu làm hắn đau lòng.

Harry lập tức đứng lên, đột nhiên đứng dậy cùng đói bụng một ngày làm cậu có chút choáng váng đầu, cậu lung lay hai cái.

Snape vội vàng đỡ lấy.

Ánh mắt khôi phục trong sáng, Harry sốt ruột cao thấp xem bạn trai: “Ngươi bị thương sao? Vẫn là sinh bệnh sao? Hoặc là không thoải mái chỗ nào?” Trước tiên xác nhận đối phương có chuyện gì hay không là trọng điểm của Harry.

“Không…” Snape ngạnh ngụ: “Ta rất khỏe.”

“Thật tốt quá.” Harry mạnh mẽ ôm lấy thân thể cứng ngắc kia: “Thật tốt quá… Không có việc gì thật tốt quá.”

Ục ục…

Harry mặt đỏ: “Ta đói bụng.” Cậu cúi đầu giải thích.

Trong nhà không có mua thêm đồ ăn gì, chỉ có chocolate lần trước còn lại.

Harry vừa ăn vừa đánh giá bạn trai, chần chờ chốc lát, nhẹ nhàng hỏi: “Allen, ngươi có phải hay không… Nhớ ra chuyện cái gì đó?”

Snape mặt không chút thay đổi lắc đầu, không nói lời nào.

“Ngươi giống như không quá cao hứng.” Harry còn nói.

Hiện tại Snape không biết nên như thế nào nói chuyện với cậu nhóc trước mặt: “Ngươi nên nghỉ ngơi.”

10 phút sau, Snape vô cùng thống hận mình đã đưa ra đề nghị này, bởi vì Daniel phi thường tự nhiên ngủ tại giường lớn của mình, còn đối với hắn cười ôn hòa.

“Allen?” Giọng nói của cậu nhóc mang theo lo lắng.

Được rồi, đừng để Daniel sinh nghi, Snape vô cùng rối rắm ngủ thẳng bên kia, mà khi cậu nhóc ôm hắn, càng làm cho hắn rối rắm và cơ thể cứng ngắc.

Ở trong kế hoạch của hắn, không có chuyện này.

“Allen, ta nghĩ đến tìm không thấy ngươi.” Harry thực sự mệt chết, cậu dựa sát vào người bạn trai, nếu Allen không muốn nói, cậu cũng không hỏi ngày đó xảy ra chuyện gì, dù sao, cậu cũng có chuyện giấu diếm Allen, cậu không có tư cách đi chất vấn đối phương: “Ngươi vẫn còn ở đây, thật tốt.”

Snape đôi mắt sắc thái làm sâu sắc, hắn chậm rãi kéo cậu nhóc qua, tựa như từng làm như vậy. Đối với này thân thể gầy yếu hơn so với lứa tuổi này mà nói, Daniel có vẻ trưởng thành sớm, không tùy hứng, thậm chí làm nũng cũng rất ít khi gặp, hắn không lí do biến mất lâu như vậy, đứa bé này ngay cả trách cứ cũng không có.

Thứ có, chính là sự sợ hãi bị bỏ rơi.

Snape biết rõ loại sợ hãi này, cũng hiểu loại sợ hãi này.

Đứa bé này trải qua những điều không đơn giản.

“Chúc ngủ ngon.” Harry nhanh chóng ngẩng đầu nhẹ hôn môi của đối phương, sau đó đem đầu chôn xuống, an tâm ngủ.

Xúc cảm mềm nhẹ cùng nhiệt độ khiến Snape trăm cảm xúc lẫn lộn.

Khiếp sợ, áy náy, nhục nhã, cùng với cảm động.

Snape không thể phủ nhận hắn ở một khắc này có được ấm áp, được người coi trọng được người yêu ấm áp, nhưng hắn biết, đây là dành cho Allen, 18 tuổi của hắn.

Cùng lúc đó, Snape cảm thấy thống khổ.

Bởi vì hắn không có cách nào tiếp tục lừa mình dối người đối với chính mình nói, Daniel chỉ là một cậu nhóc, quan hệ của bọn họ cũng chỉ là buồn cười cùng sai lầm.

Daniel biểu hiện tòng thủy chí chung cũng không ngây thơ, tương phản, thành thục để cho hắn đau lòng.

Nếu như không có chiến tranh, không có Chúa tể Hắc Ám, không có tất cả mọi thứ, Snape thậm chí muốn thử, hắn đồng dạng không thể phủ nhận một sự thật khác chính là đứa bé này cùng hắn ở chung coi như hòa hợp, hắn biết ở chung với mình có bao nhiêu khó khăn.

Ý nghĩ này trong đầu chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, một giây sau, Snape bắt đầu phỉ nhổ chính mình.

Bất kể như thế nào, chuyện Daniel kém mình 20 tuổi là sự thật, bối cảnh hắc ám của mình cũng đủ để hủy diệt bất cứ người nào bên người.

Đừng tham vọng quá đáng, cũng đừng để sự dơ bẩn của ngươi hủy đi đứa bé này. Snape nhắm mắt, mặc cho toàn bộ cảm tình trong lòng yên lặng đi xuống, vùi lấp thật sâu.

Harry vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh.

Cậu là bị mùi làm tỉnh, hương vị từ dưới lầu bay lên.

Vừa mở mắt, Harry liền nhìn thấy bên cạnh không có ai, trong lòng hoảng hốt, bất quá kết hợp với hương khí dưới lầu, cậu lập tức sửa sang tốt quần áo xuống lầu: “Ngươi đang làm  lẩu?” Giọng điệu kinh hỉ.

“Ta nghĩ chuyện này không được coi là học vấn thâm sâu.” Snape mặt lạnh nhíu mày.

“Vâng, vâng, Độc Dược đại sư tương lai của chúng ta tay nghề làm bếp nhất định là số một.” Harry phụ hoạ, vui tươi hớn hở vọt vào phòng tắm rửa mặt: “Chờ ta a.”

Cho dù không nói, Snape cũng sẽ đợi, thứ này vốn là chính là vì Daniel chuẩn bị.

Đây là hắn đối với cậu cảm tạ, Snape tiếp tục âm trầm cay nghiệt vô lễ, lúc này đây cũng là hắn nên làm.

Harry rất mau trở lại, cậu ăn khen không dứt miệng: “Không sai không sai, rất có tiền đồ.” Cậu trêu chọc.

Lấy phương thức nấu Độc Dược để nấu lẩu, quả thật cũng không tệ.

Harry vừa ăn còn không ngừng gắp đồ ăn cho đối phương, người kia yên lặng ăn, vô luận là được gắp thứ gì đều ăn hết.

Cơm nước xong, Harry quy củ đọc tập thơ: “Ngươi không cần nấu Độc Dược sao?” Harry kỳ quái hỏi, cậu lần này không có dựa vào ghế sa lon, mà là tựa lưng vào người nào đó.

“Không cần, còn rất nhiều.” Snape làm cho thanh âm của mình tận lực ôn hòa, hắn nhắm mắt lại: “Ngươi đọc thử, ta nghe.”

Harry không nhận thấy có gì không thích hợp, cậu cao hứng tiếp tục đọc tập thơ Shelley.

Thanh âm sáng sủa của thiếu niên tràn ngập căn phòng.

“Chúng ta không biết ngươi là cái gì, cái gì cùng ngươi tối giống nhau? Theo cầu vồng trong mưa, giọt mưa kia cố nhiên sáng ngời, nhưng sao cùng được do ngươi di hạ một mảnh âm thanh?”

Snape đưa tay sờ tóc Daniel.

“Ngươi thích bài này?” Harry quay đầu.

Snape nhẹ nhàng gật đầu.

Harry lập tức lại đọc một lần, cậu còn muốn đọc nhiều hơn nữa, đáng tiếc thời gian trên đồng hồ treo tường khiến cậu không thể không đối mặt với sự thật, Harry thở dài: “Ta phải quay về trường học , như vậy, tuần sau gặp?”

Snape không nói đồng ý hay từ chối, vì điều đó không cần thiết: “Đợi một chút, đem bình Độc Dược này uống hết.” Hắn nghe thấy thanh âm của mình vững vàng không có một tia run rẩy.

“Cái gì?” Harry tò mò hỏi.

“Dinh dưỡng tề.” Snape mở nắp nhét vào tay đối phương.

Harry không nghi ngờ gì, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Cám ơn.”

Snape nhìn thấy chất lỏng màu bạc chậm rãi biến mất ở trong miệng cậu nhóc, nhìn thấy cậu nhóc cười xua tay đi ra ngoài, hắn biết, chỉ cần chờ Daniel ngủ qua một đêm, toàn bộ chuyện tình có quan hệ với Allen sẽ quên hết. Hắn vô cùng tin tưởng Độc Dược của mình.

Đủ rồi, đủ rồi, này đối với chính mình mà nói đã đủ rồi.

Nhìn chung quanh phòng khách một vòng, Snape ngồi xuống, hắn sẽ nhớ rõ cậu.

Cho nên, liền dừng ở đây đi.

Tagged:

6 thoughts on “[HP] Tình Phi Đắc Dĩ_Chương 15

  1. ngocdiepthienphu Tháng Một 19, 2013 lúc 7:45 chiều Reply

    T^T chap nay buon qua

    • sakiandshira Tháng Một 19, 2013 lúc 8:06 chiều Reply

      mai sẽ không có chương mới, đợi tới t2 nha. ^^

      • ngocdiepthienphu Tháng Một 19, 2013 lúc 8:12 chiều

        lau qua, co ve nang 2 ngay moi co 1 chuong nhi

      • sakiandshira Tháng Một 19, 2013 lúc 8:14 chiều

        đâu có, mỗi ngày 1 chương đó chứ, nhưng trừ CN, CN mình bận cả ngày, không có thời gian.

      • ngocdiepthienphu Tháng Một 19, 2013 lúc 8:25 chiều

        oh vay hom qua hinh nhu nang cung ban nen ko co nhi? ta nho la vay @@

      • sakiandshira Tháng Một 19, 2013 lúc 8:31 chiều

        tối qua mình có post mà, chương 14 đó, mình post buổi chiều hoặc buổi tối.

Bình luận về bài viết này

Kim Sắc Điệp Ảnh

~~ Chuyên đồng nhân văn (๑•̀ㅂ•́)و✧~~

edeawest2304

ngôn tình, novel, đam mỹ, đồng nhân

Tranh

Ta là người mơ hóa bướm. Hay là bướm đang mơ kiếp người

Dạ Phong Các

Life doesn’t stop for anybody

MỘNG THỦY CUNG

(¯`'·.Thế giới đồng nhân.·'´¯)

Băng Hoa

Tôi vô tính, nhưng không vô tình

Minako

Vân Tiêu Tiên Tử

~*~Suriel Aurora~*~

我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的,它只能夠一直的飛呀飛呀,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能下地一次,那一次就是它死亡的時候。

^_^ VÔ TÌNH LÂU ^_^

Hoa sinh nguời sinh. Người đi hoa cũng héo hon. Hoa vì người mà khai. Hoa vì người mà tẫn. Hay là, người vì hoa mà sinh. Người vì hoa mà tử. Nhân sinh tựa như một giấc mộng, đến vội vã đi cũng vội vã, ta và ngươi không thể đồng sinh vậy cộng tử, được chứ?!!....